Lạnh lùng mà lưu loát, cắt đứt hết tất cả ý thức cùng tâm tình của cô.
Tay Lan Khê cứng đờ chống lên ghế sa lon, kinh ngạc, nhìn anh lạnh
lùng lướt qua cô, đi thẳng lên lầu.
Cô suýt nữa bị không khí lạnh lẽo này làm cho lạnh cóng, thẫn thờ.
Trong lòng chợt tràn đầy cảm giác trống rỗng, ngước mắt lên, đưa mắt
nhìn anh đi lên lầu, cô cảm thấy mình không thể nào bắt kịp cảm giác của
anh, mang theo một chút đau đớn, chầm chậm cuốn lấy cô.
***
Không khí trên bàn ăn, bởi vì thiếu đi Mộ Minh Thăng, mà trở nên vô
cùng áp lực.
Buổi chiều , lúc Lan Khê đang ngủ say sưa, mơ thấy hình ảnh cả nhà
đoàn tụ làm cho khóe mắt cô ướt át, nghe Trươngdiendan tẩu gõ cửa cô mới
thức dậy đi xuống, rửa mặt lau khô, vẫn chưa đi đến phòng ăn đã thấy Mộ
Yến Thần từ bên trong đi ra.
Xông tới trước mặt, bốn mắt chạm nhau, không khí xung quanh trong
phải thoáng chốc ngập tràn sự đau đớn.
"Thiếu gia, cậu vừa mớ bảo dọn cơm lên , tại sao bây giờ lại đi. . . . . ."
Trương tẩu kinh ngạc nói.
"Còn có việc, " Mộ Yến Thần nhìn đồng hồ, con mắt sắc lạnh lùng,
mặt không chút thay đổi, "Các người cứ từ từ dùng, tôi buổi tối sẽ không
trở lại."
Trong lòng Lan Khê, chợt nhói lên, do mới vừa rửa mặt xong nên có
chút tái nhợt.
Còn chưa kịp phản ứng, anh đã đi ra ngoài.