Giọng nói gần như hỗn loạn, gần như kinh sợ, nổ tung một cái làm cho
đầu anh đau nhói.
Gương mặt tuấn tú thoáng chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy, môi
mỏng của anh dán lên ống nghe, khàn giọng nhấn rõ từng chữ: "Cô nói cái
gì. . . . . . Cô nói lại lần nữa? Lan Khê thế nào?"
Thanh âm bên trong vô cùng hỗn loạn, không ngừng có tiếng nữ sinh
khóc thét lên, còn có người hô to "Báo cảnh sát đi!"
"Anh mau chạy tới đây. . . . . ." Kỷ Diêu cầm điện thoại di động run
rẩy, khóc không thành tiếng, "Có người trong bọn em nhìn
thDi ● ễnđànL ● êQuýĐ ● ôn.ấy được, người đã đụng vào xe của bọn em,
chính là bọn đã bắt Lan khê đi, em thật sự quá luống cuống, em không nghe
thấy cô ấy gọi em! ! Thật xin lỗi. . . . . ."
Anh dường như cảm nhận được tim mình gần như bị đống băng lại, vô
cùng đau nhức, từ từ lan đến.
Cô bị người ta bắt đi.
Không tìm thấy.
Trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh lúc cô đứng trước cửa, Mộ Yến
Thần giống như bị đao nhọn đâm trúng, con ngươi đầy máu, nắm chìa khóa
trên tay chạy như điên ra khỏi cửa chính! !
Anh chưa bao giờ hoảng sợ như vậy.
Mở cửa xe ngồi vào trong, nổ máy xe, phóng ra khỏi Mộ gia, cả quá
trình không quá một phút, anh nghe thấy chân ga bị dẫm
đDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.ến cực hạn liền phát ra âm thanh bén nhọn, bánh
xe trên mặt đất xoay tròn nhanh chóng tạo ra ma sát, vô cùng chói tai, mắt