Nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô ngước mắt lên: "Không, chúng em cũng
có vài người biết lái xe, đi ra ngoài một hồi sẽ trở lại."
Ánh mắt Kỷ Hằng cũng quét tới, cười yếu ớt như cũ: "Không cần lo
lắng, tôi cũng có thể lái xe."
Ánh mắt thâm thúy của Mộ Yến Thần cất giấu cảm xúc khó hiểu, có
chút phức tạp, còn có chút nặng nề, anh giơ tay xem đồng hồ, chậm rãi nói:
"Bốn giờ phải trở về. Có làm được không?"
Mấy bạn học xung quanh vội vàng đáp ứng, bảo đảm trước bốn giờ
nhất định có thể trở lại.
Ở một bên, Mạc như Khanh vẫn y như cũ uống trà chiều, hàm chứa nụ
cười yếu ớt cùng Trương tẩu trò chuyện, tựa hồ không để chuyện này ở
trong lòng, từ khi bọn họ trở về đến giờ bà cũng không có hỏi thăm, đêm
hôm đó bọn họ làm cái gì mà trắng đêm không về.
Huyệt thái dương của Mộ Yến Thần đập thình thịch , ánh mắt không
cách nào rời khỏi người Lan Khê, cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng lại không
thể nói ra nó là cảm giác gì, cuối cùng chỉ gật đầu một cái, mấy bạn học
cùng nhau vây quanh cô đi ra ngoài.
4 giờ.
Đứng ở trước cửa nhìn bọn họ đi ra ngoài, lên xe, cẩn thận từng li từng
tí lái xe đi, bông tuyết từ từ rơi xuống trên người, điện thoại di động trong
túi rung lên.
Mộ yến thần thu hồi ánh mắt lạnh lùng lại, đưa điện thoại di động lên
nghe, nói mấy câu tiếng anh đơn giản, nghe đối phương nói lại một câu
"Thần, đúng 4 giờ bọn mình sẽ đến" , ngước mắt lên nhìn những bông tuyết
trDi ● ễnđànL ● êQuýĐ ● ôn.ên bầu trời từ từ bay xuống, ánh mắt nặng nề
nhưng đầy thâm thúy.