Mạc Như Khanh gật đầu đáp lại: "Đã qua giai đoạn nguy hiểm, rất
nhanh sẽ tỉnh."
Nhưng người trong nhà lại rõ , nếu nói là tỉnh lại, còn không biết phải
chờ tới lúc nào mới tỉnh lại được.
Lan Khê cùng bạn học ăn cơm xong, ở trong phòng khách thu quà
tặng, ngồi nói chuyện với nhau, không khí cũng coi như hòa hợp. Sáng sớm
Mộ Yến Thần đã đi đến công ty, lúc trở lại đã là buổi chiều,
Tuyết rơi khắp trên người anh.
Vừa tiến đến, liền nghe thấy mấyDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. tiểu nữ sinh
trong lớp thở nhẹ "Rất đẹp trai" , Kỷ Diêu ở bên cạnh nghe được không
nhịn được bĩu môi.
Lan Khê kinh ngạc nhìn anh, lúc ẩn lúc hiện như tiên, làm cho cô có
cảm giác xa cách không thể chạm tới được.
"A đúng rồi, " một nữ sinh đột nhiên nói, "Mấy ngày trước cậu mình
vừa xuất ngoại, đem chiếc xe cũ mới mua có một năm của ông ấy để lại
ình, mình liền chạy tới đây, các cậu có muốn ra ngoài hóng gió không?"
"Mình cầu xin cậu, tuyết rơi đầy bên ngoài kìa?" Có người kích động,
cũng có người kháng nghị.
"Tuyết nhỏ thôi mà, chạy chậm một chút là được, các cậu có muốn đi
hay không? Muốn đi hay không?" Nữ sinh chào hỏi mọi người.
Mộ Yến Thần ngồi ở bên cạnh khẽ cau mày.
"Hay là để cho Lan Khê quyết định? Hôm nay là sinh nhật của cô ấy
mà." Kỷ Hằng cười nhẹ nói, cắt đức tranh chấp của họ.