Lòng Lan Khê nặng trĩu không thôi, thở dài một cái, vẻ mặt vẫn còn
kinh ngạc, mặc dù có một vòng người vây ở nơi này, nhưng cô vẫn chỉ đặt
toàn bộ sự chú ý trên người Mộ Yến Thần, nhớ tới lần nói chuyện đêm hôm
đó, mặc dù côDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. lời nói của cô cũng không quá mức
tàn nhẫn, nhưng cô biết, thái độ của cô đã đủ làm cho người nào đó không
thể tiếp nhận, cô cũng rất mờ mịt, mờ mịt không biết tại sao mình lại cứng
rắn, kiên trì như vậy "Về sau" , sẽ cục diện sẽ như thế nào.
Năm nay cô đã 18 tuổi, phải chờ thêm năm năm, hay mười năm nữa
đây? Cô có thể gánh lấy toàn bộ áp lực sao, cùng anh yêu đương, cùng anh
kết hôn sao?
Cô xác định về sau, người cùng mình sống chung cả đời là anh sao?
Chính cô cũng không xác định được, như thế nào có thể lấy —— làm
sao giờ phút này lại trở nên thống khổ như vậy?
"Lan Khê cậu làm gì mà thất thần vậy, nói chuyện đi. . . . . ." Có người
bất mãn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lan khê khẽ tái nhợt, bừng tỉnh, giọng nói
mềm mại: "Vậy thì đi đi."
Chung quanh nhất thời hô lên một hồi tiếng hoan hô.
Mộ Yến Thần ngước cặp mắt sâu sắc lênDi●ễnđànL●êQuýĐ●ôn. nhìn
cô một cái, nói thật nhỏ: "Muốn anh đi cùng với các em không?"
Cách đó không xa, trong lòng Lan khê chợt đau nhói, trên mặt cũng
rất nóng, cô thống hận, thống hận chính mình chỉ vì cảm
Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.thấy tội lỗi mà không dám đối mặt với anh, nhưng
ở trong lòng lại không có cách nào buông tay với anh.