có cơ hội để nói chuyện với nhau? Bây giờ có thể nói cho anh biết, em có
muốn chúng ta ở cùng một chỗ với nhau hay không?"
Đầu đau nhức dữ dội, đầu như muốn nổ tung ra.
Lan Khê nhắm mắt lại, ôm chặt lấy đầu, tất cả những giấc mơ đáng sợ
từ từ tràn về .
Cô vừa mơ thấy rất nhiều việc, trong mơ không ngừng lóe ra khuôn
mặt của Mạc Như Khanh, ánh mắt khinh bỉ cùng oán hận của bà, cô cũng
nằm mơ thấy cha, thế nhưng ông lại không mắng cô, cũng không trách móc
cô, chỉ là ngủ rất say , không cách nào tỉnh lại được.
Nước mắt nóng bỏng nhanh chóng tràn ngập khắp khóe mắt.
Cô ngồi chồm hổm xuống, co người lại, biết mình sẽ không tránh
được mà phải đưa ra quyết định, nhưng cô thật sự không có cách gì quyết
định được.
Mười ngón tay len vào đầu, vô cùng đau đớn, cô nghẹn ngào lên tiếng:
"Em muốn ba không bị sao hết. . . . . ."
Nước mắt nghẹn ngào, rơi đầy trên mặt, cô khóc ra thành tiếng: "Mà
em không biết làm sao mới có thể làm cho ông ấy khỏe mạnh. . . . . . Anh,
em rất khó chịu. . . . . . Trong lòng em thật khó chịu. . . . . ."
Mộ Yến Thần không thể tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa.
Tia máu nổi đầy trong mắt, Mộ Yến Thần đứng dậy, chịu đựng đau
đớn ở trong tim cúi người ôm chầm lấy cô vào trong ngực, anh biết cô sợ
khi Mộ Minh Thăng tỉnh lại, sẽ bị ông trách móc nặng nề cùng với ánh mắt
đầy thất vọng.
Cô vẫn còn đang khóc, chui vào trong lòng anh khóc rất lớn tiếng.