"Hôm qua mày đã đi đâu hả ? Chú Phúc nói mày ra khỏi nhà từ tối!
Con gái mà đi ra ngoài cả đêm, thật có đức hạnh, con nhỉ!" Mộ Minh
Thăng hoàn toàn không thể ngăn chặn lửa giận .
Lan Khê sờ di động trong túi, cẩn thận lựa lời "Di động con hôm qua
hết pin, lại mang theo không nhiều tiền nên không thể bắt xe về nhà, sẵn
tiện nhà chú hai gần đó nên con tắp qua nhà chú xin ngủ nhờ một đêm."
"Mày thử nói láo thêm một chữ nữa xem! !" Một tiếng rống dữ dội
vang lên, như một cơn bão to suýt chút thổi bay đầu cô.
Lan Khê khiếp nhược, toàn thân run rấy.
Quản gia đứng ở bên cạnh tỏ ra lúng túng, có ý tốt nhắc nhở: "Tiểu
thư. . . . . . Sáng này, tôi đã gọi điện hỏi chú hai của cô rồi. . . . . ."
Lan Khê cảm thấy lúc này như có cây súng chặn ngang cổ họng.
"Tao cho mày biết, sáng nay, chú Dương gọi điện nói với tao, khuya
hôm qua, ở thành tây, chú ấy thấy có một đứa con gái dáng vẻ y chang
mày." Mộ Minh Thăng càng nói càng cố gằn giọng, sắc mắt lúc đen lúc
trắng,"mày có biết nơi đó là loại địa phương ra sao không hả con? Lần
trước thì quậy huyên náo ở ven đường, lần này tiến bộ hơn, trực tiếp đi đến
những nơi đen tối, bẩn thỉu. Mày muốn tao tức chết mới vừa lòng phải
không? !"
Không còn lời nào có thể phản bác hay ngụy biện, đầu Lan Khê cúi
xuống gần tới ngực.
Nhưng cẩn thận suy nghĩ đến những lời nói vừa rồi, trong lòng Lan
khê lại trào lên sự bi thương, chua xót, tủi thân nói: "Vậy cả đêm hôm qua,
trong nhà không một ai quan tâm đi tìm con. . . . . ."