Lan Khê lại nghiêng đầu, lạnh lùng liếc anh một cái, nhấc chân bỏ đi
một mạch, bị anh chọc tức, còn ăn được mới lạ.
***
Suốt quãng đường về nhà họ Mộ, Lan Khê vẫn giữ nguyên gương mặt
lạnh lùng, bí xị.
Tia nắng ban mai tỏa khắp căn biệt thự xa hoa, rực rỡ chói sáng tựa
như ngày đầu Mộ Yến Thần từ nước ngoài trở về.
Trong phòng khách, Mộ Minh Thăng ngồi trên ghế sa lon, mặt trắng
bệch như bị trét cả tấn thạch cao. Mạc Như Khanh cũng như ngồi trên đống
kiến lửa, thấp thỏm không yên. Lúc này, theo luồn ánh sáng hắt vào phòng,
một dáng người cao lớn, tuấn dật từ từ xuất hiện. Ánh mắt Mạc Như Khanh
sáng lên, mang theo tia vui mừng khi thấy Mộ Yến Thần, bà tò mò nhìn
phía sau Mộ Yến Thần, lập tức reo lên:.
"Minh Thăng, Minh Thăng! Lan Khê về rồi!" Trong giọng điệu của bà
mang theo sự kích động khó kìm nén.
Mộ Minh Thăng biểu tình nhất thời trầm xuống, lửa giận cháy lan
khắp toàn thân, nhưng vẫn cố nhịn xuống đáy lòng, bình tĩnh ngước mắt
quan sát.
Lan Khê không cảm nhận được nguy hiểm sắp đến, bình tĩnh chắp tay
sau lưng, kêu một tiếng: "Ba."
Lúc này, hai bàn chân thon nhỏ của cô được bọc trong đôi giày cao gót
màu bạc sáng long lanh. Toàn thân trên được bao phủ bởi một cái áo khoác
lớn. Cả đêm ở bên ngoài, giờ cô lại xuất hiện với bộ dạng này, không khỏi
làm cho người khác có những suy đoán mờ ám. Cũng may trước khi trở về,
cô đã nhờ Mộ yến Thần mua cho một chai súc miệng, tẩy sạch mùi rượu
hôm qua còn vương trên người.