Cằm Lan Khê đau lắm nhưng vẫn không muốn đầu hàng trước anh,
ánh mắt cô sáng long lanh, nhìn trực diện vào mắt anh, thể hiện sự quật
cường của bản thân.
Hai người im lặng giằng co. Một giây, hai giây…. Từng giây chậm
chạp trôi qua. Cuối cùng , Lan Khê đành giơ cờ trắng, đáy mắt long lanh
ảm đạm đi chút ánh sáng, lông mi dài rủ xuống, nhẹ nhàng chớp nháy.
Giọng nói mang theo chút uất ức, tủi thân, dùng giọng mũi “ừ” nhỏ một
tiếng. Hic! Cường thế của Mộ Yến Thần ép Lan Khê đến mức ngột ngạt,
không thể hít thở nổi. Nếu còn ngoan cố, chắc cô sẽ chết mất.