Cô chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, qua loa đánh răng rửa
mặt. Trong phòng tắm bao trùm một màu trắng xóa, từ sơn tường đến
những vật dụng nhỏ như khăn lông, bàn chải đánh răng…. Cả căn phòng
toát lên một sự cô tịch năng nề như chính chủ nhân của nó.
Không dám kéo dài thời gian, làm xong, Lan Khê lập tức mang vội đôi
dép dùng trong nhà, nhanh chóng chạy ra ngoài trình báo.
Lúc xuống lầu, Lan Khê mới nhìn rõ, diện tích phòng khách so với
tưởng tượng của cô còn lớn hơn nhiều. Cô lúng túng, lựa chỗ cách Mộ Yến
Thần xa nhất, mới kéo ghế ngồi xuống, nhỏ tiếng hỏi: “ Đây là đâu?”
Mộ Yến Thần đúng lúc vừa xem xong mục tài chính cuối cùng của tờ
báo, anh đem tờ báo để qua một bên, cầm lấy khăn ăn, lau thật sạch hai bàn
tay.
"Nhà tôi." Anh nói.
Lan Khê ngạc nhiên.
Nhưng bụng cô đang réo rắt liên tục, biểu tình vì cô ngược đãi nó. Lan
Khê cũng chả buồn tỏ ra khách sáo với anh, tay nhỏ bé cầm bánh bao bỏ
vào miệng, vừa ăn vừa nghi ngờ hỏi: ". . . . . . Tôi làm sao lại ở chỗ này, khi
đang ngủ, mộng du nên bơi tới đây hả?"
Tay cầm nĩa của Mộ Yến Thần thoáng dừng lại, để xuống, bưng ly sữa
tươi bên cạnh nhấp một ít, ngước mắt hỏi: "Không nhớ rõ gì sao?"
Lan Khê cả kinh, bánh bao đang nhai trong miệng suýt bị nghẹn, khẩn
trương nhìn anh. Hôm qua uống say, không lẽ cô lại gây chuyện rắc rối, lại
còn dính dáng đến người đàn ông này, hôm qua cô đã làm gì đắc tội với anh
sao?