Mộ Yến Thần đem ly sữa tươi để xuống, gương mặt tuấn tú vẫn nhìn
chăm chú vào người trước mặt, trầm giọng nói: "Tới đây ngồi."
Hic, khí thế cường đại, đáng sợ lại ép tới Lan Khê rồi, mỗi khi khí lực
này tràn đến là cô hít thở không thông mà. Lúc này, có thêm mười lá gan cô
cũng không dám kháng lệnh anh.
Cô cố thu hết can đản, tiến lại ngồi gần anh..
Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, Mộ Yến Thần liền bất ngờ tấn
công, nhanh chóng dùng một tay bắt lấy cằm Lan Khê, xoay khuôn mặt cô
về phía anh, bắt buộc cô nghiêm túc nhìn vào mắt anh, nghiêm nghị nói.
" Lan Khê, tôi chỉ nói một lần duy nhất, từ nay ban đêm không được
ra khỏi nhà, nghiêm cấm giao du với loại người như tối hôm qua, cũng
không bao giờ được đặt chân đến những địa phương không thích hợp với
tuổi của cô nữa, nghe rõ chưa?"
Lan Khê mới đầu bị khí thế của anh hù dọa, một lúc lâu mới yếu ớt
phản ứng.
"Vô lí! Những người hôm qua là bạn của tôi, anh không được phép nói
họ . . . . ."
"Nói ‘ vâng ’."
Lan Khê bị chặn họng, mặt đỏ bừng bừng như máu:"Mộ yến thần, anh
dựa vào đâu mà muốn quản tôi? Chẳng qua chỉ là một ông anh hờ trên danh
nghĩa, ngay cả ba tôi còn chưa quản chặt tôi như thế. . . . . ."
"Cô có thật hi vọng sẽ bị mọi người ngó lơ, không ai thèm quan tâm,
coi ngó?” Ngữ điệu anh giờ rét lạnh như băng, "Tôi chỉ lặp lại một lần, lập
tức nói”Vâng”."