Mạc Như Khanh đột nhiên bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, tiếp tục uống
trà, cũng không nhìn anh.
Đau lòng kịch liệt giống như lửa đốt đang bọc lấy trái tim của anh,
thiêu đốt khiến anh suýt nữa thì mất đi lý trí, Mộ Yến Thần nhắm lại mắt,
ra sức đè ép đau nhức trong lồng ngực, giọng nói khàn khàn lúc rõ lúc
không: "Dừng tay đi."
Tay của anh đang run rảy, trong tâm trí toàn hiện ra hình ảnh Lan Khê
sợ hãi đến rơi nước mắt nóng bỏng.
Mạc Như Khanh vẫn không lên tiếng như trước.
Đột nhiên một nguồn sức mạnh tàn nhẫn lật ngược cái bàn trước mặt
bà, "Rầm rầm" mấy tiếng rất lớn làm cho ly trà bằng sứ xanh vỡ nát ở trên
tường, mảnh vụn sắc nhọn bắn khắp người, kể cả nước trà đã lạnh như băng
! !
Mạc Như Khanh hét lên một tiếng suýt nữa thì bị cắt vào rồi ngồi
xuống, sau đó cổ tay bà bị một sức lực mạnh mẽ nắm lấy, giọng nói gào
thét nổ tung ở bên tai: "Con mẹ nó tôi bảo bà dừng tay lại——! !
!"Cácbạnđangđọctruyệntại
❀DĐLQĐ
Cực kì khiếp sợ, chấn động suýt nữa khiến bà không tìm được thần trí.
Mảnh vụn cắm trên mu bàn tay, vẽ ra vết máu nóng bỏng, khi Mạc
Như Khanh ngước mắt lên thì nhìn thấy ảnh mắt muốn phá hủy trời đất của
Mộ Yến, đỏ ngầu đến đáng sợ, bà cũng run rẩy, trong lòng nổ tung không
thể tưởng tượng nổi, khóe mắt thấm đẫm hơi nước ẩm ướt run giọng nói:
"Con động thủ với mẹ à?"
"Yến Thần. . . . . . Vậy mà con lại đối địch với mẹ? ! !" Một lúc sau,
bà nghẹn ngào thảm thiết hét lên!