Bà là mẹ ruột của anh, cho dù lời nói lạnh nhạt, cho dù không quan
tâm, anh cũng không nên gây ra chuyện phản nghịch như vậy! Chỉ vì một
Mộ Lan Khê, anh đã muốn trở mặt thành thù với bà ? ! !
Tuyệt vọng gật đầu, sắc mặt Mạc Như Khanh trắng bệch, đẫm lệ, cầm
điện thoại di động ở bên cạnh lên ấn mã số, áp ở bên tai tiếp rồi đưa mắt
nhìn anh, giọng nói lạnh lùng run rẩy: "Con đang muốn ép mẹ đúng không?
Mẹ đã cho con nhiều cơ hội như vậy, vậy mà con không biết hối cải à. . . . .
. Yến Thần con làm mẹ thất vọng quá rồi!"
Đúng lúc đó điện thoại thông, Mạc Như Khanh giận đến trắng bệch,
môi kề sát ống nghe điện thoại di động, giọng ám ách lạnh lùng nói: "Ông
nói cho bọn hắn hành động đi, không cần khách khí đâu, xảy ra chuyện gì
tôi sẽ chịu trách nhiệm! Tôi cũng muốn xem con bé biến thành dáng vẻ kia,
thì còn có người muốn hay không! . . . . . ."
Chỉ nói được đến đó thì đột nhiên điện thoại di động bị cướp mất để
lại trên ghế sa lon!
Mộ Yến Thần rất nhanh nắm cổ tay của bà, ánh mắt kịch liệt rung
động nhìn bà chăm chú, giọng nói lạnh lùng gần như nghiến răng: "Mẹ
đang nói gì vậy hả? Mẹ định đối xử với em ấy như thế
nào?"Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại
♡diendan
Đầu tiên Mạc Như Khanh bị dáng vẻ kiêu ngạo của anh làm cho rung
động, sau đó ánh mắt lành lạnh dừng lại trên mặt anh, lạnh lùng như băng
tuyết: "Mẹ muốn như thế nào à? A, Yến Thần, cho tới bây giờ đều không
phải là mẹ muốn như thế nào, mà là các ngươi muốn như thế nào đấy! !
Con thích con bé đến vậy sao? Vậy mẹ cũng muốn nhìn xem con thích
được bao nhiêu, nếu không kể con bé có phải là em gái ruột của con hay
không, vậy có quản việc cuối cùng là nó không sạch sẽ hay không? ! Mẹ
vốn chỉ muốn uy hiếp để cho con có thể thu tay lại, lại không nghĩ rằng con
ngày càng táo tợn hơn! Ở trên đường thành Bắc con ra tay đánh người bị