Thế nhưng mẹ lại tìm người cưỡng ép cô. . . . . .
Một chút đau nhức, chua xót lan tỏa từ chỗ sâu nhất trong trái tim,
kịch liệt mà nhanh chóng lan khắp tứ chi, khiến cho toàn thân anh cũng run
rẩy! Mộ Yến Thần mang theo hận ý nồng đậm ngưng mắt nhìn mẹ ruột
mình ở trước mắt, chưa bao giờ cảm thấy bản thân tuyệt vọng sâu sắc như
vậy! Cho dù tận mắt nhìn thấy báo cáo kiểm tra bọn họ là anh em ruột thì
anh cũng chưa tuyệt vọng như thế này!
"Mẹ điên rồi phải hay không?" Ánh mắt Mộ Yến Thần đỏ lên, gắt gao
nhìn chăm chú vào bà, "Em ấy là kẻ thù của mẹ à? Bởi vì em ấy nên mẹ và
Mộ Minh Thăng mới xa cách mấy chục năm nên không thể gả cho ông ấy
sao? Tất cả đều không phải là lỗi của em ấy, tại sao mẹ muốn em ấy phải
gánh chịu! ! . . . . . . không phải là em ấy không có người nào thương yêu
sao, con nói rồi là con yêu em ấy, tại sao mẹ lại không nhằm vào con! !"
Tiếng gào thét này làm cho cả gian phòng cũng rung động.
Mạc Như Khanh cảm sức mạnh to lớn trên cổ tay sắp vỡ nát , khuôn
mặt tái nhợt, ánh mắt suy yếu vẫn nhưng ý lạnh vẫn tràn đầy như cũ, bà
nhìn chăm chú vào con ngươi run rẩy sắp nhỏ ra máu của anh, cười lạnh
nói: "Nếu không phải con cứ tiếp tục kiên trì. . . . . . Chờ ông ấy khỏe mạnh
quay lại, nếu con vẫn muốn một Mộ Lan Khê với thân thể và cuộc sống
tràn đầy vết nhơ, thì Yến Thần à, coi như mẹ sai lầm, thế nào?"
Cuộc điện thoại kia vừa bị ném đi kia, đang nằm lẳng lặng trên ghế sa
lon.
Không có ai nghe, nhưng đối phương vẫn không có cắt đứt, bên trong
truyền đến thanh âm đứt quãng, rất hỗn loạn, nhưng một lúc sau, bên trong
rõ
ràng
truyền
đến
tiếng
thét
yếu
ớt
chói
tai!Cácbạntheodõitruyệntại
☢DĐLQĐ
Âm thanh này, giống như tiếng xé rách, sợ hãi tới cực điểm.