Không nên chạm vào cô ấy. . . . . .Editor:
✤MạnNhi✤DĐLQĐ
Tất cả dừng tay lại ai cũng không được chạm vào cô ấy! !
". . . . . ." cổ họng phun ra một cỗ ngai ngái, trong nháy mắt máu tanh
nhuộm đầy miệng của anh, Mộ Yến Thần cầm điện thoại di động đi đến
chăm chú nhìn bà, giọng nói khàn khàn, "Lập tức nói bọn họ dừng tay lại. .
. . . . Không được chạm vào cô ấy, không được thương tổn cô ấy. . . . . . Nếu
không cho dù bà là mẹ của tôi, tôi sẽ tự mình khiến cho bà trả giá thật lớn!"
Mạc Như Khanh ngưng mắt nhìn người ở trước mặt bị ép đến cùng
cực, giống như con thú bị vây khốn, nhưng cũng chỉ cười lạnh.
"Tôi bảo bà dừng tay, thả em ấy ra! !"
Ở dưới lầu Trương tẩu nghe thấy thanh âm kịch liệt ở bên trên, tiếng
gào thét thậm chí xen lẫn thanh âm đồ vật bị ném vụn, gấp gáp đến đổ mồ
hôi, không lau nhà nữa mà đi lên lầu, mở cửa ra. Khi mở cửa vừa đúng lúc
bóng dáng anh tuấn kia chiếm cứ tất cả tầm mắt, mà Mạc Như Khanh đang
bị anh bóp cổ, ánh mắt nồng đậm sát khí, sức lực nếu lớn hơn một chút thì
thật sự sẽ bóp chết bà ấy.
"Phu nhân! !" Trương tẩu bị sỡ hãi hết lên, vội vàng run rẩy đi đến kéo
cánh tay Mộ Yến Thần, "Thiếu gia, cậu buông ra đi. . . . . . Mau buông ra
đây là phu nhân đó! Các ngươi có chuyện gì không thể nói chuyện cho tốt
sao, thiếu gia bà ấy là mẹ cậu đó! !"
Mạc Như Khanh cũng khiếp sợ không thôi.
Cảm thấy trên cổ ngưng tụ sức lực khổng lồ của tay anh, trong lòng bà
lửa giận trong nháy mắt cũng bị đốt cháy, chua chát đau lòng, đãm nước
mắt cười lạnh nhìn anh: "Cũng tốt, Yến Thần, con có thể lựa chọn bây giờ
bóp chết mẹ, con làm đi. . . . . . Vì *** mà tự tay giết mẹ, con giỏi lắm, con
rất giỏi, Trương tẩu bà tránh ra, bà cứ để cho nó bóp đi! !"