Ngực đột nhiên đau nhức một lúc, một cỗ ngai ngái đưa lên , ho khan
vọt ra khỏi cổ họng, một ngụm máu tanh, anh nhanh chóng đưa nắm tay lên
cánh môi, cười lạnh, nhắm đôi mắt ẩm ướt khàn giọng nói: "Được rồi mẹ
không phải làm như vậy nữa. . . . . . con nhận thua. . . . .
."Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại
☀DĐLQĐ
"Con buông tay. . . . . . Không cần em ấy nữa, mẹ gọi người thả em ấy
ra đi. . . . . ."
Anh không tranh giành nữa.
Giờ phút này, anh chỉ hi vọng sử dụng việc khổ sở lùi bước của anh
đổi lấy cô mạnh khỏe, đổi lấy cô không bị bất kỳ tổn thương nào. Anh
không có cách nào để vượt qua khoảng cách, nghe cô khóc, thấy cô đau.
Lan Khê, đừng khóc nữa nhé.
Hết chương 139