"Em không tin. . . . . ." cánh môi của Lan Khê không còn chút máu nào
nhẹ giọng nói mấy chữ, run rẩy, khẽ khàn khàn, mắt đầy hơi nước nhìn anh
chằm chằm, điên cuồng nói một loại chữ không rõ ràng, "Em không tin anh
lạii nói như vậy. . . . . . Anh từng nói với em, anhi yêu em."
Anh yêu em.
Anh đã nói như vậy , không dưới một lần.
Kim chỉ giây tí tách vang lên từng tiếng, Mộ Yến Thần nheo mắt lại
nhìn cô một cái, khóe miệng nâng lên nụ cười đầy tà mị, cười cười, thoạt
nhìn bộ dạng của cô, căn bản là không biết nói gì.
Cánh tay dài ưu nhã để xuống, gác một chân lên, bóng dáng mạnh mẽ
rắn rỏi ấy đứng lên, anh thờ ơ nói với cô một câu "Được rồi, đi ngủ sớm đi"
, nói xong cũng xoay người đi lên lầu, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng kia nụ cười, lại giống như đang giễu cợt.
Đau đớn nhanh chóng kéo tới, lúc anh xoay người đi, cũng là lúc một
con dao nhọn đam vào tim cô! !
Hai mắt Lan Khê đẫm lệ, không để ý đến vết thương trên người, bò
dậy níu lấy hai ống tay áo của anh thật chặt! Gần như tuyệt vọng , mang
theo tiếng khóc nức nở run giọng kêu lên: "Anh. . . . . ."
Lôi kéo ngăn cản anh đi về phía trước, Ánh mắt lạnh của Mộ Yến
Thần chợt sáng lên, dừng bước lại, nhìn cô, ý bảo cô nói chuyện.
Lan suối siết lấy quần áo của anh thật chặt, suýt nữa bị ánh mắt ấy làm
cho đau đớn. Nghẹn ngào thở gấp.
Cô không thở nổi, không ngừng nắm chặt cầu xin anh, nước mắt rơi
xuống lưng ghế sofa.