Cô rất muốn nói.
Anh, em rất sợ. em rất khổ sở.
Trong cái kho hàng âm u ẩm ướt đó, cô rất nhớ anh, luôn nghĩ tới anh,
mới có thể chống chọi đến lúc này, cô lần đầu tiên cảm nhận được cái cảm
giác vì một người mà cố gắng để sống, đáng giá để cô kiên trì, đáng giá để
cô tiếp tục.
—— Cho nên đừng lạnh lùng như vậy có được không?
—— Đừng cho cô thấy cái khoảnh khắc, long trời lở đất này, anh
không phải là Mộ Yến Thần nữa rồi, không phải nữa rồi.
Cắn chặt môi, lúc Lan Khê ngước mắt lên lần nữa thì cô đã bình tĩnh
trở lại, hốc mắt đỏ đến đáng sợ, cánh môi cũng bị cô cắn chãy máu, cô thở
yếu ớt khàn giọng nói: "Không phải như thế. . . . . . Nếu như anh chỉ là vui
đùa mà thôi, anh skhông tìm em . . . . . ."
Mộ Yến Thần anh không thiếu nữ nhân, không thiếu kích tình, anh
không cần phải cố tình thống khổ như vậy , ở bên cạnh cô hao tổn nhiều
như vậy.
Không khí yên tĩnh.
Lạnh như băng, cô siết thật chặt , sự kiên trì của cô sắp bị đóng băng
mất rồi.
Mộ Yến Thần nghe thấy vậy, ánh mắt thâm thúy tỏa sáng.
Khóe miệng vẫn cười tà mị như cũ, có chút xem thường, ngón tay thon
dài lạnh lùng nắm lấy cằm của cô, khắp người tỏa ra mị hoặc cúi đầu xuống
lại gần mặt của cô hơn, giọng nói từ tính trầm thấp từ từ vang lên: "Em có