Nhưng kết quả thì sao? Là cô ngốc nghếch, tự đánh giá cao bản thân
mình, căn bản cô chỉ là một thứ bị dư ra trong ngôi nhà này.
Lan Khê cảm thấy mệt mỏi quá, cô không muốn phải nghe chất vấn
của bất kì ai nữa, xoay người chuẩn bị lên lầu.
Thời điểm xoay người, cô thấy được Mộ Yến Thần đang ngả đầu tựa
trên ghế salon, vẫn nhàn nhã, trầm tĩnh như ngày thường, anh như chìm vào
trong thế giới của riêng mình, không quan tâm đến những chuyện đang diễn
ra xung quanh.
Trong lòng Lan Khê như chứa đầy những chiếc giai nhọn hoắc đâm
sâu vào lòng cô, làm cô đau đớn quá!.
"Mày đứng lại! !" Mộ Minh Thăng mở miệng, lửa giận vẫn còn, "Mày
tưởng tao khơi khơi bỏ qua chuyện tày trời này cho mày hả?!"
Lan khê lạnh lùng quay lại hỏi ông: "Vậy thì phải làm sao đây? Ba
muốn xử lí con thế nào mới vừa lòng?"
"Từ hôm nay, mày chính thức bị cấm túc, ở nhà lo học hành đàng
hoàng cho tao !"
"Con không muốn!" Cô lạnh lùng phản đối.
"Đi đăng kí một lớp luyện thi vào buổi tối, anh trai mày sẽ phụ trách
đưa đón, có thế tao mới yên tâm!"
"Con không cần!"
"Mày dám nói một chữ “ không” nữa cho tao xem!" Mộ Minh Thăng
gõ mạnh cây gậy trong tay xuống tấm thảm dưới sàn nhà, tay chỉ thẳng mặt
cô, khẽ run, "Sao mày không biết tự kiểm điểm lại chính bản thân mình hả
con? Mày nhìn anh mày mà không cảm thấy tự xấu hổ cho bản thân mình