à? Đều là con của tao, nhưng mày ngay cả ngón chân của Mộ Yến Thần
cũng không bằng! Anh mày từ nhỏ đã phải một mình ra nước ngoài học tập
nhưng chưa bao giờ làm dì Mạc phải lo lắng thấp thỏm. Còn mày thì sao?
Y như đứa đầu đường xó chợ, không có giáo dục!"
“Không có giáo dục”..
Bốn chữ này như một thanh dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim cô, làm
trái tim nặng nề rỉ máu!
Nước mắt đã không thể nào kìm nén nổi, thi nhau tuôn rơi trên khuôn
mặt trắng nõn, Lan Khê cắn chặt môi mình cho đến khi nó tràn ra máu, cáu
kỉnh phản bác: "Ba đừng so sánh buồn cười như vậy, tôi từ chính bụng mẹ
tôi chui ra- bà là người mà ba danh chính ngôn thuận cưới vào cửa. Còn
anh ta? Cũng chỉ là kết quả của một mối tình vụng trộm đáng bị người ta
khinh bỉ. Ba nói xem, tôi và anh ta, người nào mới là kẻ không có giáo
dục? !"
Một câu nói, làm Mạc Như Khanh cả người bật run lên, ánh mắt chỉ
dám nhìn xuống đất!
Trên ghế salon, Mộ Yến Thần đang ngồi an tĩnh, cũng mở mắt to ra,
mang theo một đạo ánh sáng lạnh.
"Mày . . . . . Cái con nhỏ mất dạy này. . . . . ." Mộ Minh Thăng tức
muốn hộc máu, đột nhiên đem cây gậy "Phanh! một tiếng, đập vào một bên
má Lan Khê. Lực tay ông rất mạnh, theo phản xạ, cây gậy quơ một đường
dài trên không trung, đập vào bình hoa treo trên tường, bể tan tành thành
từng mảnh vụn.
Một mảnh vụn sắc bén xẹt qua mặt Lan Khê, kéo thành một đường
trên gò má, máu tươi bắt đầu thấm ra. Cô đau đớn hét lên một tiếng, hai bả
vai rụt lại, vội lui về phía sau.