làm cho anh đau lòng. . . . . . Anh quả thật không thể hình dung được , trơ
mắt nhìn cảnh đó, xảy ra ở trước mắt anh?
. . . . . .
Lúc đến giờ ăn tối Lan Khê mới vừa ngủ dậy , trong lúc mơ màng
nghe có người gọi cô dậy ăn cơm, cô khàn giọng đáp một tiếng rồi đi thay
quần áo, kéo hộc tủ ra lại nhìn thấy bên trong có một cái áo sơ mi của đàn
ông được xếp rất chỉnh tề.
Lan Khê kinh ngạc, cũng từ từ tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở
nên lành lạnh mà tái nhợt.
Mười ngày ở Los Angeles là một chuyến đi vô cùng ấm áp.
Đè nén đau đớn trong lồng ngực, cô không biết dũng khí từ đâu kéo
tới, bàn tay nắm lấy cái áo sơ mi, đóng hộc tủ lại, cô muốn tìm Mộ Yến
Thần, ánh mắt quét một vòng xuống dưới lầu tuy nhiên lại không nhìn thấy.
Cánh cửa ở bên cạnh lại chợt mở ra ——
Một bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi lạnh lùng từ bên trong chậm chạp đi
ra.
Mộ Yến Thần.
Bốn mắt chạm vào nhau, bắn tung toé ra loại ánh sáng lạnh lùng! !
Lan Khê đè ép khuôn mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt lại, tỉnh táo đưa
quần áo, lạnh lùng nói: "Trả lại cho anh."
Tôi không cần, trả lại cho anh.
Sắc mặt Mộ Yến Thần thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt thâm thúy quay
vòng liếc nhìn y phục, tiếp theo nhìn vào mặt cô, sâu kín hỏi: "Cô đã mặc