Ánh mắt lạnh lùng lộ ra tơ máu, gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần
trắng bệch, lẳng lặng đi theo cô, nhìn cô đi.
——Cô quẹo cua.
—— Cô đi cà nhắc nên bị tuyết phủ đầy người.
—— Cô dừng ở cửa tiệm Haagen-Dazs*, nhìn tủ kính một hồi lâu.
*Tiệm kem
Đi đến đâu anh cũng theo sát đến đó.
Lúc chạy vượt qua cô, anh thật sự cho là mình có thể tuyệt tình, anh đã
cảnh cáo mình không được quay đầu lại, nhưng anh lại không cách nào
ngăn được ánh mắt mình nhìn vào kính chiếu hậu, bóng dáng của cô ở bên
trong càng ngày càng trở nên nhỏ, lẻ loi, hung hăng níu lấy trái tim anh.
Đau đớn, ngay chính lúc đó, ập vào trên người anh.
Anh sắp bóp vỡ tay lái mới có thể áp chế cơn đau này, chạy theo cô, từ
từ như vậy hết một giờ đồng hồ.
Anh thậm chí nghĩ.
Nếu như cả đời này không thể ở chung một chỗ, vậy có phải chỉ cần
được nhìn thấy cô cả thôi cũng là đủ lắm rồi?
Nhưng có thể còn được thấy cô bao lâu nữa đây?
Cho đến khi cô có đối tượng trong lòng mình, kết hôn, tìm được hạnh
phúc?
Ánh mắt thoáng cái đã đỏ ngầu, Mộ Yến Thần gắt gao nắm lấy tay lái
mới không bị mất khống chế, chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi cũng đủ