——"Thể chất của em không tốt, di truyền từ mẹ em, đến mùa đông là
tay chân đều lạnh như băng, có sưởi ấm thì cũng chỉ ấm lên được một lát
thôi."
——". . . . . . , tới đây."
Xa xôi như vậy, hiện tại nhớ tới chỉ cảm thấy trong lòng đau quá, đau
đến mức cô cảm thấy hít thở không thông.
Cô xoay người, định trực tiếp đi bộ về nhà.
Lúc đi tới nửa đường liền cảm thấy phía sau có một trận gió, chiếc xe
chạy ở trên tuyết phát ra tiếng vang, "Vèo!" một tiếng vượt qua cô, ngay cả
tí lưu luyến cũng không có.
Cô trơ mắt nhìn anh đi xa, ánh mắt trong trẻo mở ra, dời ánh mắt đi,
chỉ cảm thấy khóe mắt chua xót đau đớn.
Tay chân cũng không cảm thấy ấm, trực tiếp bại lộ trong không khí, đi
trên con đường tuyết, làm cho xương cũng bị lạnh cóng đến đau nhứt,
nhưng cô lại cảm thấy đau như vậy cũng tốt, đau như vậy sẽ không thể suy
nghĩ lung tung.