Cô không dám đi lên, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy có hộ sĩ mở cửa
sổ ra hóng mát, vẻ mặt tươi cười quay đầu lại cùng người ở trong phòng
bệnh nói chuyện, bộ dạng vui mừng như vậy, đủ để cho cô suy đoán, cha
hiện giờ đã khỏe hơn nhiều rồi.
Cổ rất chua.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô quay lại, một lần nữa vùi vào
trong khăn quàng cổ màu đỏ rực, ánh mắt kinh ngạc ngước lên, đột nhiên
cùng người phía trước đụng mặt! Cô hoảng hốt một hồi mới phản ứng
được, là Mộ Yến Thần.
Bốn mắt chạm nhau, đều là ánh mắt lạnh như băng.
Cô giống như là một con nhím, cả người đột nhiên đầy gai , lành lạnh
mâu thuẫn của với anh, không chút nào thối lui.
Mộ Yến Thần nhìn cô một hồi lâu, con ngươi lạnh như băng thu hồi,
rất nhanh nắm lấy chìa khóa xe trong tay đi lướt qua cô, đến bãi đậu xe của
bệnh viện lấy xe, anh không biết cô làm sao tới đây được, lát nữa lại làm
như thế nào để trở về.
Từ bệnh viện về đến nhà, là một đoạn đường rát dài.
Lúc cùng anh sát vai, Lan Khê nghe được trái tim mình vỡ vụn, người
mìn yêu thương, quen thuộc nhất lại trở nên lạnh lùng như thế, cô không
biết anh làm thế nào thích ứng, nhưng cô thật sự không chịu nổi.
Hốc mắt khẽ ướt át, Lan Khê cảm thấy nơi này chợt trở nên lạnh cóng,
tay chân cô cũng thấy đau rồi.
——"Tại sao lại lạnh như thế này?"