chuyện gì thật có lỗi với bà, hơn nữa cũng không có chút quan hệ nào với
bà, cho nên tốt nhất bà nên thu hồi cái sắc mặt ghê tỏm đó lại đi—— tôi
đáp ứng với bà không cùng em ấy ở chung một chỗ, cũng không có nghĩa là
bà có thể tùy tiện tổn thương em ấy. Em ấy là của tôi, chỉ có tôi mới có thể
làm tổn thương, những người khác tuyệt đối không được, hiểu không?"
Mạc Như Khanh trừng lớn hai mắt, bờ môi run rẩy , bị khí lạnh của
anh chấn trụ, quay ngược lại không thể tưởng tượng nổi mà nhìn chằm
chằm vào anh!
Tại sao bà lại có loại cảm giác này?
Người đứng đối diện này, không còn là con trai của bà nữa, mà là kẻ
địch của bà sao?
Con trai bà chưa từng dùng ánh mắt như thế nhìn bà, cũng chưa từng
trực tiếp gọi tên bà như vậy! ! Bà vẫn là mẹ của nó, tuy nhiên bà lại cảm
thấy hoảng hốt . . . . . Nó đã không nhận ra nữa rồi hả ?
Sợ hãi cùng chột dạ không ngừng lan tràn ở trong, bà run rẩy, cố gắng
đi tới bắt lấy cánh tay của anh: "Yến Thần. . . . . ."
Mộ Yến Thần lạnh lùng lui về phía sau một bước, cuối cùng liếc nhìn
bà một cái, xoay người rời khỏi phòng bệnh.
***
Lúc Mộ Yến Thần ra tới cửa bệnh viện, mới nhìn thấy một bóng dáng
đang đứng phía dưới phòng bệnh.
Lan Khê tới.
Cô ngước đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi cha mình đang nằm .