kia.๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn
Thật ra thì rất đúng lúc.
Từ khi đến thành phố Z tới nay cô vẫn chưa trở về nhà, cũng không
biết nên đi xe như thế nào.
Lộ Dao nhìn ánh mắt của cô khẽ buông lỏng, ngay lập tức cúi người
nhận lấy rương hành lý trong tay cô, nụ cười treo trên khóe miệng: "Đồng ý
rồi đúng không? Vậy cùng đi đi."
Lan Khê càng cảm thấy cậu ta quá đột ngột, đôi mắt trong veo liếc
cậu, cuối cùng không nói gì nữa sóng vai đi cùng cậu ta.
Xung quanh tiếng huýt sáo, tiếng bàn luận, dần dần vang lên.
Lộ Dao nghiêng đầu làm vẻ mặt lạnh lùng trách móc bạn cùng lớp, vẻ
mặt xanh đen rất đáng sợ!
Tuy nhiên với Lan Khê những thứ này cũng đã trở thành thói quen rồi.
Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống mặt đất, ánh sáng vàng rực rơi vãi lên
trên tất cả, trên cánh tay mềm mại mảnh khảnh của cô buộc qua loa một
chiếc khăn tay màu trắng xanh, đơn giản che đi một vết sẹo đáng sợ kéo dài
từ cổ tay đến tận khuỷu tay, vết sẹo có màu da nhàn nhạt, vẻ dữ tợn đã bị
che đậy hơn một nửa.๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn
Còn ở chỗ xương quai xanh—— phía trên cổ áo T-shirt tròn trịa lộ ra
mấy dấu vết, làm cho người ta suy nghĩ viển vông.
Sau khi lên xe rồi vào chỗ ngồi, Lan Khê yên tĩnh nhìn phong cảnh
đang không ngừng hiện lên ngoài cửa sổ.๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn
Lộ Dao nghiêng mặt quay sang nhìn cô, sau một lúc lâu thì nghiêng
người sáp đến, nhẹ giọng nói: "Mộ Lan Khê cậu nói với mình một câu