Giáo viên trong trường phụ trách tiếp đãi mấy bạn học đem hành lý
của cô từ trên xe xuống, vốn còn muốn chào hỏi cha mẹ của cô, nhưngi
nhìn thấy người đàn ông tuấn dật ở bên trong, lại bị vết thương ở khóe
miệng đầy máu của anh làm cho sợ hãi, không dám nói nữa.
Mộ Yến Thần ngồi yên lặng, con mắt đỏ ngầu đưa mắt nhìn theo
hướng cô rời đi, vẫn nhìn, hốc mắt nhanh chóng cảm thấy đau ê ẩm không
dám nháy mắt.
Trong đầu quanh quẩn câu nói của cô, giống như rét lạnh trong ngày
đông lạnh giá, hoàn toàn làm cho anh đông cứng .
Không biết mình đã ngồi bao lâu, khi anh có phản ứng lại, mấy chiếc
xe hỗn loạn ở xung quanh cũng đã tản đi rồi, trong trường trời cũng đã tối,
bốn phía tĩnh lặng đến đáng sợ, nghe được cả tiếng tuyết từ trên ngọn cây
chảy xuống.
Anh ngồi thẳng dậy, thân thể cứng ngắc, đầu ngón tay thon dài tái nhợt
đưa tới, khởi động xe, thuận tiện mở luôn kênh radio
Thanh âm mạnh mẽ lao ra, trong xe nhanh chóng không còn không khí
cô đơn nữa.
Lan Khê. . . . . . Mùa đông này, anh không biết, phải làm thế nào để
vượt qua được.