Giống nhau đang đắm chìm trong cơn đau nhức, Mộ Yến Thần kịch
liệt rung rẩy, cảm nhận được sức lực của cô, cắt vỡ môi lưỡi của anh, máu
tươi trong nháy mắt tràn ra ở trong miệng, sâu đến như vậy, giống như đang
cắt máu thịt của anh.
Vô cùng đau đớn, thế nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng.
Đó là cái giá anh phải trả khi làm tổn thương cô.
Cho nên. . . . . . Bảo bối, cứ cắn đi. . . . . . Cắn sâu hơn một chút. . . . . .
Anh nợ em, đã mang đau đớn đến cho em. . . . . . em cứ cùng một lúc
trả cho anh, có được hay không?
Bên ngoài cửa xe, truyền đến mấy tiếng kèn.
Xe bị cản lại trước của trường, xe ở phía sau không lái vào được, bóng
đêm bao la sâu lắng hòa hợp với sắc thái bi thống, giống như toàn thế giới
này có sụp đổ xuống cũng không thể ảnh hưởng đến bọn họ. Mà kia mấy
tiếng tiếng kèn ầm ỉ kia, lại làm cho cơn đau nhức đang đắm chìm không
cách nào kiềm chế được của Mộ Yến Thần tỉnh lại.
Thừa thời cơ này , Lan Khê dùng hết tất cả hơi sức đem tên đàn ông
đang nằm trên người mình đẩy ra, cả người kịch liệt run rẩy, tay nhỏ bé
hoảng hốt đặt lên cửa xe, tay nắm cửa liền liều mạng mở đinh ốc chạy ra
ngoài! !
Không khí lạnh ở bên ngoài tràn vào, hít tất cả khí nóng vào trong
phổi, làm cho dây thần kinh cảm thấy đau.
Nhưng lại để cho cô thấy được mùi vị của tự do
Lan Khê ngoái đầu nhìn lại,nước mắt trong mắt kịch liệt lóe lên, đưa
lưng về phía ánh đèn, hình dáng cô trở nên lờ mờ, tay nhỏ bé nâng lên nhẹ