nhàng lau máu tanh trên khóe môi, giọng khàn khàn mở miệng ——
"Mộ Yến Thần, tôi nói cho anh biết. . . . . . Tôi nhất định ở chỗ này cố
gắng học tập. . . . . . Ba tháng sau, tôi nhất định sẽ thi trường đại học A. . . .
. ."
Giọng cô khàn khàn, ngữ điệu "Nhất định" , trong mắt phát ra ánh
sáng: ". . . . . . Tôi nhất định sẽ rời khỏi anh,rời khỏi anh mãi mãi, đời này
kiếp này, không gặp nhau nữa! !"
Cô gần như là đang gào thét, kèm theo run rẩy, giống như là một lời
tuyên thệ trong đêm tối, giọng nói vang vang rất có lực!
Trong một thành thị xa lạ đầy giá rét, không có yêu thương, không có
nhà, không có người thân. Lan Khê cảm giác mình đang đi trên một con
đường dài, không có cuối đường, sinh mạng của cô giống như luồng ánh
sáng yếu ớt ở sau lưng cô, chiếu sáng cho cô, làm cho cô ấm áp, giúp cô
chống đỡ tiếp tục đi về phía trước, nhưng là bây giờ, chút ánh sáng ấy cũng
bị dập mất.
Ánh sáng duy nhất, niềm hy vọng duy nhất còn lại của cô, đang ở
trước mặt.
Một đoạn đường này, dù là cô đơn, dù là thê lương, cô cũng sẽ tương
lai tươi sáng của mình mà dốc hết toàn bộ sức lực, hướng về phía trước,
đem hết toàn lực, lảo đảo chạy tới.
Cô nhất định sẽ. Cô nhất định có thể làm được.
Hô xong những lời đó, Lan Khê không nhìn biểu tình của người đàn
ông này, cô xoay người biến mất mình trong nước mắt, sải bước đi vào
trong trường, bóng dáng đơn bạc nhanh chóng biến mất trong đám người
nhốn nha nhốn nháo, cũng không quay đầu lại.