Anh đang hôn cô.
Là Mộ Yến Thần đang hôn cô.
Cô chưa bao giờ dùng hết sức lực để giãy dụa.
Không ngừng nức nở nghẹn ngào do bị cắn nuốt mãnh liệt ở trong
miệng, động tác giùng giằng của Lan Khê cũng bị chết non dưới sức mạnh
thô bạo của anh, anh héo hông của cô, kịch liệt ấn cô thật chặt vào trong
chỗ ngồi, bàn tay to lớn dùng sức cô định cơ thể đang giãy giụa cưỡng ép
cô ngửa đầu lên hôn sâu hơn, bên trong xe chật hẹp chỉ nghe thấy một tiếng
vang nặng nề, cô không cách nào thoát khỏi anh.
Cổ tay mảnh khảnh bởi vì liều mạng dùng sức mà ửng hồng lên muốn
gảy lìa, chua xót từ trong lồng ngực cuồn cuộn đi lên, cuốn sạch tất cả các
thần kinh của Lan Khê.
Cô cho là mình sẽ không khóc, nhưng khi nước mắt nóng bỏng run rẩy
xông ra hốc mắt, cũng là lúc cô bị anh chiếm đoạt đôi môi, Cô cũng biết.
Toàn thế giới này, cũng chỉ có Mộ Yến Thần anh mới có thể dễ dàng bức cô
rơi nước mắt như vậy! !
——"Em có biết khi cùng em gái ruột làm. . . . . . sẽ có cảm giác gì?"
——"Mộ Lan Khê có bao nhiêu cân lượng, trừ thân thể ra, em cảm
thấy em có điểm nào, để cho tôi thích?"
Cả người Lan Khê không ngừng bị chua xót cuốn lấy, cực đoan, oán
hận và uất ức điên cuồng đánh tới, cô không ngừng rơi nước mắt mà cắn
xuống. . . . . . Hung hăng cắn! !
Hận không đủ sức lực để xé toạt da thịt của anh ra.