"Lộ Dao! !" Trong nháy mắt sắc mặt Y Đóa xanh mét, ở sau lưng gọi
cậu ấy.
Chạy đến nơi, ở dưới đèn đường cô liếc mắt nhìn gương mặt của cô
gái này, thoáng chốc càng khiếp sợ hơn: "Mộ Lan Khê?"
Lan Khê nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy hôm nay không nên vô cớ tiếp
nhận ý tốt của người khác, chỉ biết lại rước họa vào thân rồi, cô vung tay
khỏi Lộ Dao, khuốn mặt nhỏ nhắn mềm mại hiện ra vẻ xa cách: "Về sau sẽ
không có cơ hội cùng nhau về nhà đâu, cứ phân rõ ràng thì tốt
hơn."Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại
♡diendan
Lộ Dao nghe thấy những lời này thì trong lòng có chút đau nhói, mà Y
Đóa nghe lại càng thêm khó chịu!
"Cùng nhau về nhà?" Trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nét trào phúng đỏ
bừng, Y Đóa nhìn chằm chằm vào cậu, "Hai người các cậu cùng nhau về
nhà? Lộ Dao, là cậu hẹn cô ta hả?"
Mắt nhìn thấy thuốc súng.Chúcbạnđọctruyệnvuivẻtại
♡diendan
Mùi thuốc súng lại nổi lên rồi , Lộ Dao hít sâu một hơi, hơi sa sút tinh
thần nhận tiền rồi quay người bỏ đi.
Trong nháy mắt lửa giận và ghen tỵ của Y Đóa lại chuyển sang người
Lan Khê, con mắt nổi lên hơi nước cứng đờ nhìn chằm chằm cô: "Cậu được
lắm Mộ Lan Khê à, ở trường học dám tranh cãi với tôi, ra trường thì quyến
rũ bạn trai tôi rồi hả ? Cậu quá đê tiện rồi . . . . . ."
Ánh mắt Lan Khê bình tĩnh, thản nhiên liếc nhìn cô ấy, rồi quay người
rời đi.