vào cô, môi mỏng phát ra mấy tiếng khàn khàn từ trong lồng ngực, tay nhè
nhẹ lau mặt của cô.
Anh không chịu được, không chịu được thái độ cự tuyệt lạnh như băng
của cô.
Giống như bị ác ma vuốt ve, ánh mắt Lan Khê run lên dữ dội, giơ tay
lên gạt cổ tay của anh ra!
Âm thanh nho nhỏ vang lên, mặc kệ tất cả dịu dàng của anh.
"Không phải lúc nào cũng chê tôi bẩn sao. . . . . ." Cô nói mà giọng run
run rét lạnh, kiên định như núi, "Anh trai, đồ anh cho tôi. . . . . . tôi cũng
chê nó bẩn như vậy."
Trong thoáng chốc, gương mặt anh tuấn trắng bệch như tờ
giấy.๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn
Giống như sấm sét nổ tung ở trong đầu, Mộ Yến Thần nghe thấy âm
thanh sụp đổ của toàn bộ thế giới của bản thân, anh cũng biết mình đã từng
nói rất nhiều lời làm tổn thương cô, mà khi thực sự nghe thấy, mới biết
những lời kia có bao nhiêu khiến người ta nổi điên.
Khóe miệng lạnh lùng thoáng nâng lên nụ cười tuyệt vọng như tro tàn,
anh nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi đến gần, lạnh lùng nói: "Bẩn?"
Lan Khê nhìn thẳng vào mắt anh, tinh thần kiệt quệ, đôi môi đỏ tươi
chỉ khàn khàn phun ra một chữ "Phải . . . . ." , Một giây tiếp theo toàn thân
cô bay lên không trung, sợ hãi khiến cô hét rầm lên, mở ánh mắt ướt nhẹp
ra mới phát hiện Mộ Yến Thần ôm lấy hai chân vác cô lên, đang lạnh lùng
sải bước đi lên lầu.
Lúc này Lan Khê mới khủng hoảng.๖ۣۜDiễn
❀đàn❀๖ۣۜLê❀Quý❀Đôn