"Đúng vậy, chồng tôi mới vừa gọi điện thoại cho tôi, ông ấy chính là
lãnh đạo của trường học này, đến xế chiều ngày hôm nay còn chưa có
chuyện gì xảy ra, không biết tại sao tự nhiện lại hổn loạn đến như vậy, ông
ấy đang vội vội vàng vàng chạy tới. . . . . ." Một người phụ nữ khác tức giận
nói.
"Lá gan lớn thật, con cái nhà ai mà lại không hiểu chuyện như vậy "
Vị phu nhân cau mày, "Con bà cũng đang thi sao"
"Đúng vậy, học cũng không tệ, chỉ cần thi cho tốt là được, sao có thể
mất hết phẩm chất như vậy. . . . . ." Một người phu nhân khác nói với giọng
điệu đắc ý.
Trong cơn mưa lớn, một thân cao lớn của Mộ Yến Thần đứng giửa với
đám đông cha mẹ nhìn có vẻ không hợp nhau là mấy.
Cảm giác hiếp sợ, thoáng chốc bao phủ tian2 thân anh! ! !
Gian lận.
Bị đuổi ra ngoài.
Cái sự thực này xuyên đám đông đang nhộn nhịp bàn tán chui vào
trong tai anh, từng câu từng chữ, anh đều nghe rất rõ.
Đứa trẻ đáng yêu của anh. Gương mặt tuấn tú của anh rất đáng sợ, các
góc cạnh trên gương mặt bị nước mưa tạt vào ,càng thêm khắc nghiệt!
Cố nhìn cô một lần cuối cùng, Mộ Yến Thần xoay người trở lại xe,ánh
mắt tỏa ra khí lạnh! ! Cửa xe bị mở ra, anh lấy qua di động gọi cho Lão
Lưu, để ông ta không báo lại chuyện này cho Mộ Minh Thăng và Mạc Như
Khanh, lập tức tới trường đón cô về.