không viết loạn hay liếc nhìn bài của người khác, bọn họ lại dám nói cô ấy
gian lận? ?
Sắc mặt của phó giám thi càng trở nên khó coi hơn: "Sao em có thể
nói như vậy với thầy?" Tiếp theo liền la lên một tiếng với mọi người ở
trong phòng, "Tất cả im lặng cho tôi, đừng có để ý tới việc ở bên ngoài, nếu
các en bị ảnh hưởng thì ai chịu trách nhiệm đây hả?"
Tiền đồ, số phận của người khác, tại sao tất cả mọi người lại có thể
lạnh lùng như vậy?
Kỷ Diêu cắn môi, gắt gao nhìn chằm chằm cảnh tượng ở ngoài, còn
khoảng một giờ nữa thì kỳ thi sẽ kết thúc, tại sao ngay lúc này cô ấy lại bị
đuổi ra ngoài? Cô còn nhớ rất rõ ràng mỗi lần cô đánh nhau, cô ấy liền bất
chấp tất cả liều mạng che chắn cho cô, cách đó khoảng mười mấy thướt, cô
ấy đang bị một cái móc trên bàn học móc vào , cô muốn tiến đến trước hỏi
một câu cũng không được.
—— Mộ Lan Khê, cậu tới đây nói với mình một tiếng đi, trả lời mình
một câu thôi, chỉ cần nói cậu không bị gì cả, có được hay không?
"Tôi van xin các người hãy để cho tôi vào đi. . . . . . Các người không
thể võ đoán như vậy. . . . . . Tôi đã chuẩn bị hơn một năm nay rồi, không
thể kết thúc như vậy được! ! Tôi sắp đươc rời khỏi nơi này rồi, tôi thật sự
không có gian lận, các người không thể hủy thành tích của tôi!" Lan Khê
liều mạng vùng vẫy, cái gì cũng không nghe lọt, giọng nói bền bỉ của cô
đầy chua xót và sợ hãi, cô kêu gào , tuyệt vọng tựa như mưa sa, liên túc trút
xuống mặt đất, đbao trùm toàn bộ thế giới của cô lại.
Sắc mặt mấy thầy giáo ai cũng lạnh lùng, đầu tiên là tức giận chất vấn,
tiếp theo là khuyên giải, đến cuối cùng bị cô cuốn lấy đến mức không thể
nhịn được nữa, bọn họ chưa bao giờ gặp qua đứa học sinh chết tiệt nào cứ
bám riết như vậy, liền lỡ tay đẩy cô xuống lầu!