Mưa không ngừng đổ xuống, nhưng tiếng mưa ào ạt đó cũng không
cách nào lấn át được tiếng la hét từ trên lầu vọng xuống, hành động mất
mặt này so với tiền đồ của mình cũng không có gì đáng nói, tất cả học sinh
rối rít cúi đầu, trong lòng đầy khiếp sợ, nhưng cũng chỉ có thể nghe chứ
không thể nào thấy được.
Kỷ Diêu cũng nghe thấy được giọng nói vô cùng quen thuộc đó, sắc
mặt trắng nhợt, ló đầu nhìn ra ngoài.
Mấy học sinh ở phía trên cũng cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỷ Diêu
lại bị một tiếng “ Bốp” chặn lại, mặt cô trắng bệch, ánh mắt run rẩy, lúc
nhìn ra bên ngoài vừa đúng lúc thấy giáo đang từ trên lầu bước xuống
không ngừng bị nước mưa tạt vào người, mấy người đàn ông mặt mày
nghiêm túc mặc đồng phục an ninh đang dắt theo một nữ sinh không ngừng
giãy giụa, không phải là ai khác, mà chính là —— Sâu
"Lan Khê . . . . ." Cô kinh hãi, giọng nỉ non hét lên một tiếng.
Phó giám thị nghe thấy được, cau mày, gõ gõ xuống mặt bàn của cô:
"Im lặng."
Kỷ Diêu nhìn thấy cảnh ở phía xa xa kia trong lòng vô cùng đau đớn,
mặt tái nhợt quay lại hỏi: "Thầy đã xảy ra chuyện gì?"
Phó giám thị vẻ mặt lạnh nhạt, cau mày chặt hơn: "Mắc mớ gì tới em?
Làm bài của em cho tốt đi, chớ có gian lận giống như em học sinh kia là
được."
"Gian lận?" Kỷ Diêu bật cười, nụ cười tái nhợt lộ ra vẻ khiếp sợ, "Mấy
người đừng có đùa?"
Học cùng nhau suốt sáu năm từ cấp một đến cập 2, cô hiểu Mộ Lan
Khê hơn ai hết, dù đề bài có khó đến mấy, cho dù có phải để trống cũng