Lộ Dao thi cách cô ba phòng, buổi trưa cô định đi tìm cậu ta để về
cùng, lại nhìn thấy cậu ấy đang đứng chờ ngoài cửa, bộ dạng rất lo lắng,
trong lòng Y Đóa liền thấy dễ chịu, lại không nghĩ rằng người bên cạnh vừa
đi thoáng qua, Lộ Dao liền nghênh đón, nụ cười rạng rỡ, dùng giọng điệu
mền mại mà cô chưa từng được nghe qua để hỏi: "Cậu làm bài tốt không?"
Thoáng chốc, sắc mặt của Y Đóa tái nhợt, hô hấp căng thẳng, lúc này
mới nhìn ra đó là Mộ Lan Khê.
Thi cùng nhau suốt một ngày rưỡi, cô bây giờ mới chú ý tới cô ta.
Sau khi trở về, cô và Lộ Dao một lần nữa cãi nhau ầm ĩ một trọng
trong điện thoại, cô ngang ngược thành thói, lời gì khó nghe gì cũng đều
mắng ra hết, Lộ Dao kìm chế đến đỏ mặt, cuối cùng nghiến răng nói "Y
Đóa mình nói cho câu biết, TMD, nữ sinh như cậu cho dù có cởi hết trước
mặt mình mình cũng không thèm để ý! Trước kia là do cảm thấy thích cái
tính kiêu ngạo TM đó nên mới thích cậu, cậu mắng ai cũng được, nhưng tốt
nhất là chớ có ở trước mặt mình mắng Lan Khê! Cậu ấy người như thế nào
mình tự có mắt nhìn, sao cậu không tự trở về mà soi gương lại, xem xem
cậu TM ghê tởm như thế nào! !"
Cậu liên tục tuôn những lời thô tục, làm cậu tức đến mức sắp đứt dây
thần kinh.
Y Đóa nắm điện thoại di động ngu ra tại chỗ, cô ta lớn từng này mà
chưa từng bị nam sinh nào mắng, nhục nhã vô cùng, mà tên nam sinh này
lại là người mình yêu. Cô gần như mất hết khống chế, khi bị một đao trí
mạng như vậy.