Kỷ Diêu tỉnh lại, lau lau nước miếng.
Bốn mắt chạm nhau, trong nháy mắt trái tim giống như bị kim đâm
vào, đau đến mức cô có thể cảm nhận được nó, kỷ Diêu cắn môi nhẫn nhịn
chua xót tràn lên hốc mắt, nở ra nụ cười khó coi: "Tỉnh rồi?"
Cánh môi Lan Khê hơi khô, dừng một chút mới nói được: "Cậu tới
nhà mình làm gì?"
Dụi dụi mắt, kỷ Diêu cởi giày ra bò lên giường: "Mình cọ giường, cậu
xít qua bên kia đi, mau!"
Lan Khê có chút kinh ngạc, thấy cô ấy vén chăn lên chui vào, không
nhịn được liền đứng dậy nhường chỗ cho cô ấy, nhưng khi đứng lên mới
thấy có chút choáng váng, để lại đau đớn cùng chua xót trong lồng ngực,
trong nháy mắt lại ửng lên , từ trái tim truyền đến tứ chi, tay cô khẽ run ,
lúc ngồi dậy liền cảm thấy trời đất như