Mặc dù không muốn, nhưng dù sao Mộ Yến Thần đã giúp bà nghĩ ra
cách mà bà không nghĩ ra được, cầm hai vé máy bay đi Maldives lên, mắt
đẹp lạnh lùng của bà liếc một vòng, kéo áo khoát lại cho ngay ngắn rồi đi lê
thư phòng.
. . . . . .
"Hình như mình quên đem theo điện thoại rồi. . . . . ." Lan Khê sờ sờ
túi, lúc cô và kỷ Diêu đi ra tới cửa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng lộ ra
nghi hoặc.
Kỷ Diêu ngớ ngẩn: "Vậy cậu lên lấy đi, mình chờ cậu!"
Lan Khê gật đầu một cái, xoay người chạy lên trên lầu.
Trong nhà yên tĩnh không chút tiếng động nào, khi Trương tẩu đi tới
thây cô cũng gật đầu cười nhẹ với cô một cái, kỷ Diêu cũng cười cười, cảm
thấy người giúp việc nhà này còn thân thiện hơn người thân của cô ấy nữa.
Một bóng dáng cao ngất đang đi về phía cô, mới vừa tiếp điện thoại
lấy được tin tức xong, hai mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh rất đáng sợ, vứt
điện thoại di động xuống ghế sa lon, sau đó anh cũng ngã xuống theo, chân
mày nhíu chặt, nhắm mắt suy nghĩ biện pháp.
Nhiếp Minh Hiên mới vừa gọi điện thoại đến nói, phía trên đã đồng ý
thẩm tra lại việc gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học vừa rồi, đang
trong giai đoạn thực hiện, chắc cũng không còn lâu nữa sẽ có kết quả thôi.
—— Nếu kết quả thẩm tra lại chắc chắn là gian lận, thì cho dù có thế
lực che trời đến cỡ nào cũng không cứu vãn nổi.
Pháp luật dù thế nào cũng không thể vẹn toàn, chế độ của các quốc gia
Phương Đông cũng không hoàn thiện, nhưng lại có một số chính sách được
kiểm soát quá nghiêm khắc, pháp luật vẫn còn rất nhiều sơ hở, trong cái thế