—— Đây vốn chỉ là suy đoán của anh mà thôi, nếu được thì ăn cả ngã
về không, từ khi nghe mấy câu nói hoang đường mà bên phía cục giáo dục
lại chắc chắn cho là thật thì anh đã bắt đầu hoài nghi, thật không nghĩ tới
kết quả lại như thế này.
Nhưng cái này thì có xá gì?
Người anh yêu thương nhất, bởi vì những nguyên nhân hoang đường
như thế này, mà vô duyên vô cớ phải gặp tai họa.
Đứa con gái này không những ngu ngốc mà còn ác độc, thật sự rất
đáng chết.
Vốn định thả cô ta đi, nhưng anh không cam lòng, hai mắt của anh
thoáng qua tia sáng lạnh, tắt đoạn ghi âm vừa rồi, tắt luôn màn hình theo
dõi, lạnh lùng đứng dậy rời đi.
Cứ để cô ta tiếp tục bị giam ở đó.
Rạng sáng, thành phố C được bao phủ bởi không gian yên tĩnh và
thanh bình, không một ai biết được những chuyện đã xảy ra trong căn
phòng tối tăm này, nhưng khi mặt trời đã lên cao, tất cả mọi thứ đều bị đỏa
lộn.
. . . . . .
Lan Khê ngủ một giấc thẳng đến chiều mới thức dậy.
Khi tỉnh lại, ánh sáng mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào phòng,
một màu chói lóa.
Gối nằm của cô bị ướt , chắc tại tối hôm qua cô khóc mới làm nó ướt
.Lúc cô về nhà thì cũng là lúc ba cô và Mạc Như Khanh rời đi, ở trong nhà
trừ Trương tẩu ra thì chỉ còn có một mình cô, cô một mình ăn cơm, tắm