“Tôi muốn hỏi một câu nữa, tập văn kiện này rốt cuộc là sao vậy?"
Lan Khê kiềm nén sự khó hiểu trong lòng, mở miệng nói.
“Em xem không hiểu?" Anh cau mày, mắt cũng không thèm ngước
lên, tiếp tục khàn giọng nói.
“Tôi xem không hiểu.” Khuôn mặt nhỏ nhắh điểm lệ của cô đỏ lên,
không chịu nổi sự kích động, nhưng cô vẫn còn chút lý trí, "Nhưng tại sao
lại có thể xử lý như vậy? Sao bọn họ lại đột ngột thay đổi không tin mấy
cái chứng cứ và lời khai lúc trước nữa? Cho dù đây là phán quyết cuối cùng
thì cũng phải có lý do chứ, tại sao lại không có một lời giải thích nào hết
vậy.”
--- Muốn giải thích cái gì đây?
Kết quả xử lý của cục trưởng bộ giáo dục cũng tự phản ảnh lên đĩều
đó rồi, chỉ cần lật lại bản án bên phía ông thầy giám thị, cấp trên sẽ có lý do
chính đáng để cho rằng các văn bản dó cũng có thể là gỉa, thì cần gì phải có
lý do? Có một số việc em muốn nó đen thì nó sẽ đen, muốn nó trắng cũng
chưa chắc là không thể.
Rạng sáng ngày hôm qua, anh chỉ làm có hai việc. Việc thứ nhất là gởi
đạn ghi âm cho cục trưởng, việc thứ hai là gọi điện thoại nhắc nhở ông thầy
giáo kia, điều kiện để ông ta không khiéu nại nữa là gì.
Hai phe hòa hoản lại, có bao nhiêu người nhìn ra sự thật này? Ai cũng
cho là việc này không liên quan đến mìhh, vậy ai mới là người chỉ tay năm
ngón xử lý việc này?
“không rõ lắm…..” Anh ngoắc ngoắc khóe miệng, lạnh lùng nhưng
không giấu nổi sự chua xót. "Nhưng chúc mừng em, có lẽ em sẽ được thi,
chắc là do ông trời chiếu cố em. Có đúng vậy không?”