Lấy khăn ăn lau chùi ngón tay thon dài, ánh mắt thâm thúy của Mộ
Yến Thần lúc sáng lúc tối, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên: "Thời gian
thi cũng đã qua nên không thể để em thi lại một mình, chỉ có thể chấm phân
nữa bài thi của em, rồi cho điểm. Em có thể nghỉ ngơi trong một khoảng
thời gian đợi đến khi báo chí công bố kết quả, nếu như cần anh giúp gì thì
cứ nói— Chỉ là, em nhất định phải xác định mục tiêu, chỉ cần đủ điểm, căn
bản những trường khác sẽ không cần nghĩ tới, đúng không?"
Ah ngước mắt ngắm cô, ánh mắt giống như hồ nước.
Hơi thở mạnh mẽ tản ra khắp phòng khách, từ từ bao phủ lấy cô.
Bỏ khăn ăn xuống anh thu ánh mắt lại, nói thật nhỏ: "Trước cứ như
vậy đi, anh no rồi " Anh dọn đĩa dồ ăn, bưng vào trong phòng bếp.
Lan Khê bị chấn động ngồi yên tại chỗ, thật lâu cũng không thể hoàn
hồn được.
cô chớp mắt, cho là mình đang thấy được đầm rồng hang hổ.
Đợi đến khi trên bàn ăn chỉ còn mình cô ngồi ăn cho xong số thức ăn
còn lại, tinh thần Lan Khê mới trở lại bình thường cô không mong đợigì
hơn, cầm sấp văn kiện chạy lên lầu, trái tim của cô đập "Thình thịch thình
thịch", chạy tới cửa phòng của Mộ yến Thần, do dự hồi lâu, mới dám gõ
cửa.
“Vào đi”. Bên trong phát lên giọng nói khàn khàn.
Lan Khê mở cửa, liền nhìn thấy cảnh anh đang tựa vào trên ghế xoay
xoa mi tâm, bộ dạng nghĩ ngợi giống như đã tháo xuống được một bộ gánh
nặng, màn hình máy vi tính màu đen ở trước mặt, tấm màng bay tới bay lui,
dường như nó không được đụng tới đã lâu lắm rồi.