HẮT XÌ
Cửu Bả Đao
www.dtv-ebook.com
CHƯƠNG 7: HUYỀN THOẠI KẺ KHÔNG GỤC NGÃ
Tôi ngồi trong phòng nghỉ, tay cầm khăn nước đá úp vào hốc mắt bị
thương, mở ti vi trên tường xem tường thuật trực tiếp trận đấu hạng Bão.
Blues đấu trận ngay sau tôi, theo hợp đồng đã thỏa thuận. đối thủ là một tên
quái vật cao hơn bác một cái đầu. Gã quái vật này sở trường những đòn gì,
không còn là điều quan trọng nữa. Blues chỉ cần hai hiệp đã nện gã ngã
nhào khỏi võ đài. Xôn xao khắp nhà thi đấu.
Blues nhảy lên trụ góc võ đài, tay vỗ ngực miệng hò hét như khỉ đột.
Nhưng tôi hoàn toàn không có tâm trạng nào vui mừng cho bác.
Chườm đá vài phút xong, tôi chỉ muốn ra khỏi căn phòng không có điện
thoại này, để tìm cách liên lạc với chị Tâm Tâm.
Tôi khập khiễng đi ra cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chỉ thấy ánh đèn chớp
lóe lên loang loáng. Một vòng vây phóng viên chặn ngay ngoài cửa, tranh
nhau chụp ảnh bộ dạng mệt mỏi khắp mình thương tích của tôi. Tôi bị ánh
đèn chớp rọi không mở nổi mắt, còn bị vòng vây phóng viên đẩy lùi vào
phòng nghỉ.
"Chào anh Vương Nghĩa Trí! Hiện tại thành tích của anh là 2 trận thua
0 trận thắng! nhưng anh đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi khán giả, xin
hỏi anh cảm thấy thế nào?" Một phóng viên tóc chải bóng mượt vui vẻ chìa
micro cho tôi.
Tôi bỗng rất bối rối. 2 trận thua 0 trận thắng thì còn gì nữa để chém
gió? Đám người này rắp tâm mỉa mai tôi chăng?