"Anh Nghĩa Trí! Cách đánh anh sử dụng để đối phó Sấm Tang Lễ có
phải là chiến thuật chuẩn bị từ trước không?" Một phóng viên nữ mặt to tóc
uốn sóng đặt câu hỏi.
Tôi lắc đầu, định bỏ đi, nhưng phát hiện ra mình đã bị bao vây tứ phía.
"Anh đã rất gian khổ thi đấu đến hiệp thứ chín với Miyamoto Sấm
Tang Lễ, nhưng lại bị xử thua, xin hỏi anh có cảm thấy tiếc không?" Một
phóng viên đầu húi cua gõ micro vào đầu tôi, bắt phải trả lời.
"Không, con ba ba đấy rất lợi hại" tôi đáp, nhìn thương tích khắp
người tôi là đủ biết hắn đáng sợ thế nào, hơn nữa đầu óc tôi đâu để ở võ
đài.
Một phóng viên vác máy quay phim hỏi to: "Xin hỏi, tại sao liên tục
hai trận đấu anh đều không né tránh các đòn tấn công của đối thủ? Có phải
là một chiến thuật tâm lý không? Hay là vì không né được nên bất chấp
luôn?"
Tôi miễn cưỡng trả lời: "Xin lỗi, tôi không biết đấu kiểu thái giám."
Chỉ muốn bỏ đi ngay lập tức.
Đám phóng viên ồ lên xôn xao, ai cũng hăm hở chép lại mấy câu dở
hơi dở hồn của tôi vào sổ hoặc PDA.
"Anh có điều gì nhắn nhủ đối thủ của trận tiếp theo không?" Cô phóng
viên mặt to tóc uốn sóng hỏi giọng lảnh lót.
"Trận tiếp theo? Tôi cò không biết vào lúc nào." Tôi ngơ ngác.
"Ha ha ha ha!"
Đột nhiên một bóng người cao lớn chen qua đám phóng viên. Chính là
Blues vừa từ võ đài xuống. Bác ta vẫn còn đang ở trần.