"Mẹ kiếp. Tao tưởng hôm nay hai thằng cùng thất tình, đồng bệnh
tương lân!" Tôi rên rỉ, ngồi bật dậy. Té ra tôi hoàn toàn đơn độc, chết một
mình giữa chiến trường!
Kiến Hán giơ ngón tay giữa với tôi, cười: "Cái đầu mày ấy. Tao giả
thất tình lâu năm, đơn độc hơn mày nhiều."
Tôi vò đầu bứt tóc, lại ngã vật ra giường: Điên thật! Sao lại có chuyện
này! Sao lại có chuyện này!"
Hai thằng đều không biết nói gì nữa, sau một hồ lâu im lặng, không
biết đứa nào trước, hai chúng tôi bỗng cười sằng sặc, cười không phanh lại
được.
Kiến Hán ha hả: "Mày không ngờ mình lại thua trong tay Hiệp sĩ Siêu
Thanh đúng không? Khà khà khà...!"
Tôi giơ hai tay tán thành: "Căn bản chưa bao giờ nghĩ tới!" Hai chân
đá loạn xạ.
Kiến Hán ngặt nghẽo: "Hết cách rồi, tình địch của mày kinh dị quá!
Quá kinh dị! Ha ha..."
Tôi lăn lộn trên giường, thảm thiết: "Nốc -ao kỹ thuật rồi. Đau nhất là,
tao vẫn không ghét Hiệp sĩ Siêu Thanh! Sao anh ta lại giản dị dễ gần đến
thế? Làm tao gần như chẳng có sức bật lại!"
Kiến Hán vỗ tay lia lịa: "Đúng thế, đúng thế! Anh ta lại còn hâm mộ
Người hùng Tia Chớp nữa chứ! Đến tao cũng không thể không quý anh ta!"
Tôi cười rũ rượi cả người, tay chân bủn rủn.
"Hôm nay, bên cạnh đài phun nước, chị Tâm Tâm nói chuyện với tao
rất nhiều." Giọng tôi bình thường trở lại. "Chị bảo, bọn mình đều là người