của tôi.
"Còn nữa, nếu muốn đấm bốc thật, thì phải cho chị thấy sự dũng cảm
của em." Tâm Tâm đấm vào lồng ngực rắn chắc của tôi, nói "Người yêu bị
cướp mất thì khóc không ai chê, nhưng thua trên võ đài mà khóc là mất mặt
lắm đấy."
Nước mắt chưa kịp khô, tôi đã bật cười, không ngờ cảm giác nhẹ
nhõm hơn hẳn.
"Mấy đứa vĩnh viễn là người thân quan trọng nhất nhất của chị, mãi
không bao giờ thay đổi."Tâm Tâm ôm lấy tôi, siết tay thật chặt. "Em và
Kiến Hán đến thăm chị, chị vui lắm, có biết, chị đã mong đợi ngày này từ
bao lâu nay."
Tôi bỗng cảm thấy mối hụt hẫng vừa rồi của mình thật thấp kém, cũng
cảm thấy giờ đây trong lòng đầy ắp một thứ cảm xúc ấm áp.
Không có gì quan trọng hơn người thân.
"Chị Tâm Tâm, mong chị hạnh phúc," tôi nói, thật lòng thật dạ.
"Hắt xì," chị Tâm Tâm bỗng hắt hơi.
Chúng tôi phì cười.
"Lần sau gặp, chị cắt cho em kiểu tóc mới." Chị Tâm Tâm siết chặt
nắm tay, tự đắc: "Mang kiểu tóc mới chị cắt cho lên võ đài, đánh không
thắng thì đừng có mà xuống khỏi đấy!"
"Chắc chắn!" Tôi đầy tự tin. "Em bảo đảm với chị!"
Đêm hôm đó, tôi và Kiến Hán loạng choạng về được đến cái ổ chuột
thì lập tức ngã vật xuống giường.