Hồi lâu, chỉ còn ánh trăng mướt mát rắc đầy trên đài phun nước. Vũ
Hiên uống say, nằm dài với Kiến Hán bên cạnh đài phun, nói chuyện huyên
thuyên. Tôi nghe thấy hình như hai người đang nói về những món sưu tầm
liên quan đến Người hùng Tia Chớp.
Có lẽ, Kiến Hán đã hoàn toàn đánh mất ý chí kháng cự.
"Nghĩa Trí, có thể thành tâm mừng cho chị không?" Tâm Tâm nắm lấy
tay tôi. Hơi ấm từ bàn tay cô khiến tôi run rấy.
Tôi không nói gì, cúi gằm đầu. Rốt cuộc cũng không che đậy nổi.
"Em luôn tế nhị hơn Kiến Hán, cũng yêu quý chị nhiều hơn Kiến Hán.
Chị đều biết cả." Tâm Tâm cúi thấp đầu, nhìn lên khuôn mặt tôi, trầm tư:
"Vì thế càng nên trân trọng tình cảm giữa chị em mình nhé."
Tôi thở dài, quả thực bất lực với Tâm Tâm.
"Một bên là người em yêu nhất. Một bên là siêu anh hùng em ngưỡng
mộ nhất. Hai người yêu nhau, nếu em không mừng cho họ, thì chắc chắn
em là đứa chẳng ra gì. Em chỉ cần có thời gian để quen với việc này thôi,"
tôi trả lời, nhưng giọng vẫn nguyên nỗi thất vọng nặng nề.
"Tóc dài rồi đấy." Tâm Tâm cười hi hi vẩy tóc tôi rối bù. Tôi bật cười.
"Em, Kiến Hán và Khả Lạc đều là những người quan trọng nhất trong
đời của chị," Tâm Tâm bẹo má tôi, nói. "Người phải thường xuyên gặp
nhau, biết chưa? Có thời gian thì gọi điện cho chị, bọn mình cùng đi xem
phim, ăn cơm, hoặc là, cắt tóc cho em!"
Tôi gật đầu, nước mắt rơi.
Tôi biết mình phụ thuộc vào Tâm Tâm rất nhiều, thích thêm cách gọi
"chị" vào trước hai chữ "Tâm Tâm" rất nhiều. Có lẽ, đó mới là vị trí thực sự