chính nghĩa." Tâm Tâm đu đưa hai bàn chân, y hệt cái hôm ngồi trên cành
cây chơi que pháo bông.
"Tức là, Hiệp sĩ Siêu Thanh chỉ hơn em ở mỗi siêu năng lực thôi?" Tôi
cười khổ hai tay đặt lên tim, giả vờ bị trúng đạn.
"Không phải vậy." Tâm Tâm ném một viên sỏi về phía tôi. Tôi thản
nhiên bắt gọn.
Tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa nữa, tôi rất hy vọng Tâm Tâm
ghi nhớ điều này.
"Đến bao giờ em thực sự yêu một người,thế nào em cũng sẽ phát hiện
ra ở người đó những điểm đặc biệt mà người khác không có." Tâm Tâm
nhìn Vũ Hiên đang dùng chiêu "siêu âm lưu chuyển" đẩy Kiến Hán lơ lửng
trong không khí, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười.
"Đừng quyết định thay em ai là người em yêu thực sự." Đột nhiên, tôi
thấy giận dữ.
Tôi muốn việc tôi yêu ai ít ra cũng phải được tôn trọng.
Tâm Tâm tỏ vẻ biết lỗi, nhưng không nói gì cả.
"Xin lỗi." Người xin lỗi thành ra lại là tôi, tôi không quen thấy Tâm
Tâm không thoải mái.
"Không." Tâm Tâm nhún vai, bất ngờ bật cười: "Quả nhiên em vẫn là
một thằng nhóc."
Tôi bất lực.
Với Tâm Tâm, tôi bó tay bất lực, giả vờ ngầu, giả vờ âu sầu đều thất
bại.