tĩnh bề ngoài, bắt đầu kể những chuyện làm mọi người ôm ruột cười.
Buổi tối hôm đó, về sau không ngờ lại diễn ra rất sôi nổi, vui vẻ. Đợi
uống ngà ngà say, bọn tôi bèn ra khỏi quán bar lang thang đi dạo. Đến bên
đài phun nước trong công viên ngồi xuống trò chuyện.
Vũ Hiên nhìn quanh không có ai, bèn chiều theo đề nghị của Tâm
Tâm, khẽ dùng "cú đấm móc siêu thanh" chậm rãi đánh vào cột nước đang
phun, từng chùm nước đẹp đẽ bắn vọt lên trời, dưới ánh đèn đường màu
vàng, trông lung linh như vô vàn mảnh vỡ dải Ngân Hà.
Vũ Hiên, hoặc có thể gọi là Hiệp sĩ Siêu Thanh, hình như cũng đã ngà
ngà say, sau màn biểu diễn đặc sắc với các chùm nước, liền nhảy tưng tưng
chẳng khác nào gã thiếu niên nghịch ngợm, rồi bắt đầu dùng siêu năng lực
diễn những trò hết sức thần bí cho chúng tôi xem, hoàn toàn không còn vẻ
xa lạ ngại ngùng lúc trước.
Anh ta giống một gã trai ngây thơ, hào hứng dùng tay tạo ra hàng loạt
tiếng nổ "bụp" "bụp" trên không tựa như đánh trống. Kiến Hán cũng phấn
khích lây, vỗ tay đánh nhịp. Hai người trình diễn một màn tấu trống đinh tai
nhức óc.
Tôi thở dài, ngồi trên lan can đài phun nước. Vũ Hiên quả thực là một
người tốt bụng dễ gần.
"Hiệp sĩ Siêu Thanh bình thường là người thế nào? Giống như bây giờ
không?" Tôi hỏi Tâm Tâm ngồi bên cạnh lan can.
Tâm Tâm hiểu bụng dạ tôi, cô ấy không phải loại con gái đểnh đoảng
vô tâm.
"Anh ấy ngốc lắm, giống em, nhưng hai người là hai loại ngốc khác
nhau. Cả hai đều rất đáng yêu, đều rất quan tâm người khác, đều đề cao