cười ngặt nghẽo: "Giờ thì mọi người rốt cuộc đã gặp nhau! Xúc động muốn
khóc luôn phải không!"
Tôi thực sự rất muốn khóc.
Nhưng không phải vì xúc động.
Vũ Hiên liên tục gật đầu, xấu hổ ngó ngang ngó dọc, chỉ sợ có người
nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng tôi, nhưng trong quán bar náo nhiệt
chẳng một ai để ý chúng tôi đang phát giác ra thứ bí mật đắt giá nhất thành
phố Nhện.
Cũng chẳng có ai để ý tiếng quả tim tôi đang vỡ toác.
"Anh...anh với Tâm Tâm là tình yêu sét đánh. Anh yêu cô ấy từ cái
nhìn đầu tiên..." Vũ Hiên tự dưng nói không đầu không đuôi, có vẻ như
đang cố đổi chủ đề.
Tâm Tâm đấm anh ta một cái, nói: "Sau vụ uy hiếp con cún lần đấy,
Vũ Hiên dò theo dư chấn âm thanh trên người chị để tìm ra vị trí của chị.
Lúc đó đến mượn cớ làm quen liền bị chị phát hiện ra ngay lập tức. Chị
cũng có thiện cảm với anh ấy, nên làm bạn vài tháng sau thì nhận lời tìm
hiểu nhau. Không lãng mạn tí nào nhỉ?"
Vũ Hiên có vẻ hết sức áy náy: "Anh xin lỗi!"
Mặt tôi chắc chắn rất đỏ, bởi toàn thân tôi như sắp bốc cháy tới nơi.
"Ôi trời!" Kiến Hán đột ngột cắm mặt vào bát canh nóng trên tay. Lúc
ngẩng đầu lên, mặt toàn xúc xích với hạt ngô, hắn cất giọng ủ dột: "Chị bị
Hiệp sĩ Siêu Thanh cưa đổ mất rồi, em với Nghĩa Trí thế là hết hi vọng!"
Tâm Tâm khoác tay Vũ Hiên, cố ý cười nói: "Hi hi, mấy đứa đừng có
mơ, chị với Vũ Hiên yêu nhau hơn năm rồi!"