Tôi thừa lúc Vương Khải Nha còn ở cự ly xa, tranh thủ dõi mắt lên
khán đài, chị Tâm Tâm há hốc mồm, hai tay nắm chặt tay Vũ Hiên.
Điên thật.
"Thằng ranh, đừng có phân tâm!" Blues rú lên.
Vương Khải Nha chủ động áp tới. Gan ruột đang bừng bừng, tôi đứng
thẳng lưng hét to một tiếng.
"Coi chừng!" Hai chân tôi găm cuống sàn, cả người cog lại, bật tới,
tung một cú đấm "linh dương" nhằm thẳng cằm Vương Khải Nha.
Vương Khải Nha một lần nữa mất tăm, cú đấm "linh dương" của tôi
chỉ giáng vào không khí.
Định thần đã thấy Vương Khải Nha lại khởi động kỹ thật Dempsey
Roll, một luồng gió mạnh thốc tới mé phải.
Cú đấm trái của Vương Khải Nha vung lên, nhằm vào bụng tôi, một
cú đấm móc!
"Đấm đi!" Tôi gào lên, Kiến Hánông tránh né, nín thở.
Cú đấm móc của Vương Khải Nha xuyên vào bụng tôi, cơ thể tôi như
sắp nổ tung, muốn há miệng ra hét lớn, nhưng không kìm được ộc một
đống bầy nhầy ra thẳng mặt Vương Khải Nha, Vương Khải Nha kêu thất
thanh, cả khán đài dậy sóng.
Tôi chẳng màng đến hình tượng, tóm ngay lấy cơ hội nghìn năm có
một, nhằm mặt Vương Khải Nha tang một cú đấm "kim cương sát thủ".
Vương Khải Nha bất ngờ không kịp tránh, khuỵu chân xuống giữa võ đài,
gục ngã hết sức nhanh gọn.